Chuyện KFC - order

Tôi rất ít khi đi ra ngoài ăn vặt bởi ăn uống không nằm trong top những thứ tôi quan tâm. (Nên khi đi đâu chơi, tôi không đặt nặng vấn đề ẩm thực, mà là trải nghiệm)…

Hôm qua tôi cao hứng đi ăn KFC. Là ngày đầu năm, lại rơi vào chủ nhật, nên lượng khách ở KFC Âu Cơ cũng đông hơn ngày thường.

Có một bà chị, trạc buổi ba mấy, bốn mươi cùng đứa con đợi order bên cạnh tôi. Trong lúc đó, cũng có một nhóm thanh niên khoảng 3 người cũng đến và chờ bên phải tôi. Sau khi order xong, tôi cầm thẻ lên lầu đợi.

 – “Anh chị dùng gì ạ?” Anh chàng KFC hỏi 3 người thanh niên kia.
 – “Em ơi, chị đến trước mà?” Bà mẹ trẻ phân bua, có chút bực dọc vì đáng nhẽ ra phải được phục vụ trước.

Anh chàng KFC lúng túng, nhận ra lỗi của mình, xin lỗi đáo để: – “Dạ em xin lỗi ạh, em xin lỗi.”

Hẳn là một người khó tánh, chị tiếp tục càu nhàu, nhưng lần này quay sang nhóm thanh niên kia: – “Sao lại dành order với trẻ nhỏ chứ?”

Anh nhân viên nghe vậy liền xin lỗi lần nữa. Nhóm thanh niên vẫn chưa nói gì, hoặc có lẽ tôi đã lên trên tầng trên nên không kịp nghe thấy.

Thiết nghĩ, trong câu chuyện trên, sẽ hơi sai sai nếu trách bà mẹ khó tánh (vì người ta có quyền phàn nàn về dịch vụ). Cũng hơi phiến diện nếu đặt hết lỗi lầm lên vai anh chàng KFC (mặc dù việc quan sát khách vào-ra là trách nhiệm của anh ấy). Cái đáng trách, theo quan điểm cá nhân tôi, là việc khó khăn để xác định ưu tiên cho khách hàng nào trước. Trong trường hợp này: đến trước thì ưu tiên trước, vậy sao biết được ai đến trước?

Việc khách đến, đứng dạt ra xung quanh khiến cho người ta khó nhận biết được ai đến trước, ai đến sau. Xếp hàng (hoặc bốc thăm thứ tự phục vụ) là hình thức phổ biến và dễ dàng nhất để giải quyết điều đó.

Dĩ nhiên bạn có thể cho rằng: “ý thức người VN kém, người ta hỏk tự xếp hàng”. Nhưng than ôi, đợi đến lúc mọi người tự ý thức thì anh chàng KFC kia sẽ còn phải nói xin lỗi dài dài. Có những cách khiến cho người ta thực hiện 1 hành động, hoặc nhận ra là nên thực hiện 1 hành động nào đó. Chẳng hạn trong trường hợp này, ta có thể đặt những làn dây ruy băng dọc quầy order (như ở các rạp phim), sơn/dán những vạch kẻ ngang dưới sàn (tương ứng với chỗ đứng) – không gian quán cũng đủ để cho khách xếp hàng. Còn hok thì dán cái bảng “vui lòng xếp hàng” cho người ta thấy cũng được.

“Sometimes, we make mistakes and be sharply criticized just because it’s f*cking easy to make mistakes”