Tản mạn: Chuyện nấu ăn
0 Ngoài lề. Đáng nhẽ ra bạn đang xem 1 cái vlog, hoặc nghe đoạn audio podcast thay vì phải đọc bài viết này. Mình có thử record audio đoạn intro bài viết rồi nghe thử và thấy nó fail toàn tập. Chỉ có thu câu “Hiii… Chào mừng các bạn đã đến với Thuyên’s corner”, rồi “Welcome to Chris’s corner” thôi mà lần nào nghe cũng chẳng ưng tai. Xong kế mình vòng lên youtube coi người ta mần sao. Coi thấy content hay quá, âm thanh ánh sáng lunh linh quá, kế dẹp bà ý định mần podcast/vlog 😐.
1 Người ta bảo “hãy lấy trai du học sinh, vì tụi nó biết nấu ăn”. Câu này nói phần nào đúng. À mà quên, mình hổng phải du học sinh 🤷♂, ai sửa giùm câu này để bao gồm cả mình coi… Mình nghĩ rằng dù là du học sinh hay người đi làm, biết nấu một vài món cũng là điều cần thiết. Mấy bạn du học sinh (đặc biệt là ở các nước Âu - Úc - Mỹ) thì có lẽ nấu nhiều hơn. Còn người đi làm như mình thì chắc hỏk mấy khi nấu đâu, đi mần hết thời gian rồi. Chỉ có rảnh rỗi nấu cuối tuần thôi. Âu nấu là để relax 😇, và một phần là vì ngán đồ ăn người ta bán ở food court thôi chứ mình thấy nấu cũng hỏk tiết kiệm hơn bao nhiêu.
2 Mình có subscribe kênh youtube Yes Ryan của một anh du học sinh Úc. (Gọi đại là anh vậy chứ mình cũng chẳng biết ai lớn tuổi hơn ai, cũng không quan trọng lắm). Có lần mình xem 1 vlog của ảnh về việc vào bếp làm cánh gà chiên nước mắm. Coi xong thấy sao ảnh nấu có vẻ đơn giản vậy ta. Còn mình nấu thì cầu kỳ quá cha luôn. Ví như chuyện nấu cơm, xưa giờ mình đều vo gạo 2 lần, rồi đổ nước vào nấu (tổng cộng là 3 lần đổ nước). Hồi nhỏ còn hay đong nước bằng lóng tay nữa, canh sao mặt mước cách lớp gạo khoảng 1 lóng tay là ok. Nay coi clip kia, thấy ảnh đổ nước vào 1 lần duy nhất rồi bắt lên, làm mình cũng hơi bất ngờ vì đó là lần đầu tiên mình thấy có người không vo gạo khi nấu. Kế bạn biết sao hông, giờ mình cũng nấu y như vậy đó, cho nó lẹ, khỏi mắc công vo 😁.
3 Hồi xưa ở chung phòng với thằng bạn (giờ nó qua Canada rồi), cuối tuần hay nấu nướng. Thường thì 2 thằng đi chợ chung (ở cái chợ ướt - wet market - ngay dưới nhà). Mình thường nấu món chính, hắn nấu món canh, xong một đứa nữa chung nhà thì rửa chén 😅. Mỗi lần đi chợ hoặc nấu là mình hay càm ràm hắn khi hắn đề xuất những ý tưởng kiểu như mix A với B, C với D. Nó bảo “nhà tui cái gì cũng nấu được với nhau”. Còn mình thì rất nguyên tắc “A phải nấu với Z”, “mùi của C và D không có đi chung được”. Mỗi lần nó cãi là mình cứ lấy cái câu bí truyền của ông bà ra mà giáng xuống nó “đúng là Quảng Nam hay cãi!” (câu gốc: “Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo”)… Thiệt tình, gì chứ nấu ăn thì mình rất bảo thủ, không có sáng tạo.
4 Thật ra hổng phải mình muốn bảo thủ zậy đâu. Chẳng qua mình chỉ muốn nấu cho đúng vị hay ăn ở quê nhà thôi. Nếu ai từng đọc “Người Quảng đi ăn mì Quảng” của Nguyễn Nhật Ánh thì sẽ biết. Người ta đi ăn mì Quảng không phải đơn thuần là ăn cho ngon miệng, mà còn là đi tìm một chút dư vị của quê hương. Phải có dĩa rau sống, phải có miếng bánh tráng, chén ớt tỏi, thì người ta ăn mới thấy cái chất Quảng trong từng cộng mì, sớ thịt.
Mình nấu ăn cũng vậy. Ăn thì hổng bao nhiêu, nhưng cũng ráng nấu cho nó công phu, để cảm nhận cái vị của quê hương đang chảy trong thực quản, để như thể mình đang ở quê. Bởi vậy, nấu nước bún giò phải dậy mùi sả, nấu canh bí đao phải có cộng hành hoặc ngò rí, luộc dĩa rau thì phải có nước mắm ớt tỏi để chấm.
(À thật ra một phần nấu công phu là để up hình instagram cho nó đẹp 😅).
5 Nấu thì thích, còn dọn dẹp sau khi nấu/ăn thì mệt. Cỡ 3 tháng trước mình có nấu bữa trưa mang lên công ty. Thường thì mình thức dậy buổi sáng, nấu xong thì đóng gói vào cà-mèn. Ăn sáng xong thấy đống nồi niêu son chảo kế muốn chọi thùng rác để khỏi rửa… Mình đang ở chung với một gia đình kia. Vì mình lúc nào cũng về cuối cùng nên mỗi buổi sáng sau khi nấu xong là mình đều dọn dẹp, chứ không bày ra để tối rửa được. Dẫu cho người khác chấp nhận thì mình cũng không chịu được. Đang code mà nghĩ tới mấy cái chảo dính dầu mỡ ở nhà, sao code được! Bởi cực quá nên mình dẹp cái ý tưởng đó, để dành thời gian… ngủ 😴.
6 Dạo này vì dịch cô-vích (COVID-19) nên mình toàn mần từ xa (ở nhà). Mình cũng chẳng tới lui mấy cái food court để ăn nữa nên cũng ngày 3 bữa tự nấu. Một hai tuần đầu mình thấy thật là yomost vì mình tự nấu, thi triển biết bao nhiêu công thức. Sang tuần thứ ba thì mình bắt đầu… làm biếng. Cứ dăm ba ngày thì nấu đàng hoàng một bữa, mấy bữa còn lại cứ phăng đại… Như buổi trưa mấy ngày trong tuần thì cũng ráng canh sao cho nấu, xong ăn, xong dọn dẹp trong khoảng một tiếng đồng hồ, để còn mần việc nữa chớ… Hôm bữa ngựa bà, buổi trưa mình chiên ram (tức chả giò) ăn. Ai dân Quảng Ngãi thì sẽ biết thường người ta gói ram rồi chiên, hoặc một người gói một người chiên. Mình bật mode siêu tốc - đa nhiệm vụ, mắt canh chừng mấy cuốn đang chiên, tay vừa trở qua trở lại vừa gói cuốn mới. Hoàn thành đâu trong 10 phút đồng hồ 😂. Tuy độ thẩm mỹ không được như mong đợi, nhưng chất lượng thì vẫn ok…
Phải mà hồi tết ở nhà luôn thì cứ tới bữa có món ngon ăn rồi… Mình chẳng mong gì hơn, chỉ mong con cô-rố-nà nó bị xoá sổ, để cuộc sống đâu lại vào đó.