Tản mạn: Chuyện chạy bộ
Nếu bạn tưởng mình viết những dòng này vì mình là tay chạy bộ cự phách, hoặc chỉ đơn giản là một tay chuyên chạy bộ, thì bạn nhầm rồi. Nếu bạn cần kinh nghiệm chạy bộ thì có thể ping mình, mình sẽ chỉ cho bạn… cần phải ping ai 😂.
1 Mình xách giày chạy lần đầu tiên là năm 4 đại học. Lúc ấy kiểu như quyết tâm lắm, định bụng sáng sớm ngày hôm sau sẽ dậy chạy. Sáng ngày hôm sau ngủ dậy, trời đã lên cao. Nhưng vì tự hứa với lòng phải chạy nên mình phải lết xác ra trường đua Phú Thọ, lúc ấy đã 11h. Mình chạy giữa trưa nóng, vừa tự trách bản thân vì cái ý tưởng ngu si này. Một vòng sân Phú Thọ đó chỉ có ~ 1.1km mà như thể con mắt mình bị đánh lừa, chạy nãy giờ mà có nhiêu đây thôi đó hả.
Đến 1/3 sân, mình nghe có tiếng hú xen lẫn tiếng cười của đám học sinh bên kia hàng rào. Tụi nó đang học thể dục bên nhà thi đấu Phú Thọ. Tưởng đâu nó cười chọc ai trong đám tụi nó, ai dè nhìn mấy cánh tay chỉ qua mấy song hàng rào mình mới biết là… tụi nó đang cười mình. Mình quê quá, ráng chạy cho nhanh nhưng chân mỏi nhừ, bụng thầm rủa “cái đám khùng!”.
Sau này mình cũng lai rai chạy ở đó, nhưng buổi chiều mát. Và mười bữa y một, đều thấy mệt quá trời mệt. Rồi dần dần hết lai rai luôn… Bỏ chạy! Sau này qua Sing mình mới “lai rai” chạy lại 😂. Ui chu choa, 4-5 năm chứ phải ít.
2 Xưa không quá xưa, mỗi lần chạy xong mình đều sống ảo, upload lên Strava. Nhưng sau này follow bạn bè, thấy người ta chạy dữ quá kế thấy nhụt chí. Ngó người ta thấy tốc độ chạy (pace) toàn 5-6 phút/km, còn mình… bồ chạy bồ đi, con số ra … (thôi không share). Xong giờ xoá luôn cái app đó rồi. Bớt sân si, bớt khổ!
3 Mình thấy rất nể mấy bạn enjoy chạy bộ. Riêng bản thân mình, trước khi chạy thì thấy lười, khi chạy thì thấy mệt, sau khi chạy thì mới thấy nỗi thống khổ qua đi. À thật ra mình cũng hơi nói quá chút xíu, nhưng phải thừa nhận là mình không thích chạy. Nếu được chọn chạy bộ và một môn thể thao khác thì khả năng cao là mình sẽ chọn môn thể thao kia.
4 Phải công nhận bên Sing này siêng thể dục thể dao. Mình chạy chỗ cái đường bờ kè kia, thấy già trẻ, con nít con nôi cũng chạy nhiều lắm. Giờ nào cũng thấy có người chạy. Con nít thì chủ yếu là con trai, mà không phải như chạy nô đùa trong công viên mà chạy thiệt. Nhiều ông già chạy khoẻ thôi rồi. Người ta chạy nhìn rất là thần thái, còn mình chạy thì nhìn rất là đau khổ. Bởi mới thấy bên này thấy người ta body rất là fit (cả thanh niên, trung niên lẫn lão niên), ít thấy trường hợp béo phì.
5 Làm giàu không khó. Ừm, quả thật vậy, bạn chỉ cần làm bạn với những người vừa giàu vừa thích thử thách (challenges) 😆. Mình có ông anh nọ mần kỹ sư cũng bên Sing, lương tháng nghe đâu cũng được lắm. Một ngày đẹp trời, sau khi chém gió đủ thứ và có topic gì đó liên quan đến chạy bộ, xong ổng ra thử thách chạy mỗi ngày ít nhất 3 cây số (trừ chủ nhật), nếu bỏ lỡ buổi nào thì đóng X đô la (xin giấu giá trị của X). Sao mà chạy nổi mỗi ngày 🤔, lúc ấy Sing hay mưa buổi chiều nữa - mình nghĩ. Nhưng vì X đô la mỗi lần, mình thử trả giá và chốt kèo là tuần 3 buổi, mỗi buổi bỏ thì đóng 2X đô, thời hạn 2 tuần…
Chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Thật ra không vấn đề nhưng vấn đề không đó :)). Lúc chấp nhận thách thức mình quên xem lại cái thể chất yếu ớt của mình 😅. Với lại nếu sắp xếp lịch chạy giãn cách trong tuần thì 1 ngày chạy rơi vào cuối tuần, 2 ngày chạy rơi vào ngày làm việc. 7g mần xong, chạy với cái bụng đói thì không ổn. Chạy về ăn thì trễ quá. Thế là mình quyết định ăn xong rồi chạy. Mà chạy với cái bụng no thì cũng không ổn. Thôi thì mình đổi giờ ăn sang 6g. Ăn xong nghỉ tiếng đồng hồ rồi chạy. Àh hok, ăn xong mần việc tiếng đồng hồ rồi chạy.
Hai tuần đầu xong trót lọt. Cả hai đều không mất đồng bạc nào. Mình chạy cũng hăng lắm, thích làm hơn mức minimum nên tuần xách giày chạy cũng 4-5 lần cơ, mỗi lần đều ráng 4-5km, lâu lâu thì 3km để dưỡng sức.
Xong 2 thằng chơi thêm kèo nữa là trong 2 tuần kế tiếp, chạy tuần 4 lần, mỗi lần bỏ nộp 4X đô la. Cuối cùng mình cũng có tiền 💰. Công việc ngồi không đếm tiền là có thật các bạn ạ - lúc đấy mình nghĩ vậy. Mà giờ ngẫm lại thì mình cũng phải chạy hộc xì dầu mới có. Ai đọc khúc trên mà tưởng bở như mình về cái ý tưởng kiếm tiền zậy thì dẹp đi hen. Muốn ăn thì lăn vào bếp nhá!
Người ta bảo cần 21 ngày thực hiện liên tiếp để tạo thói quen. Như trường hợp này hổng lẽ mình xách giày chạy 21 ngày liên tục nê ta. Nếu 21 ngày tổng cộng, ngày cách ngày thì có được tính hông nhỉ. Nay 4 tuần, tính ra ngót nghét 16 bữa rồi.
6 Như mấy bài viết tản mạn trước, mục cuối cùng dành riêng cho “cô Vy” (nCov). Thật là không ngoa khi nói rằng cô là người đàn bà quyền lực nhất. Chỉ trong có 1-2 tháng mà cô xáo trộn cuộc sống của không biết bao nhiêu người. Cũng vì mình ngại cô nên mần ở nhà, nguyên ngày mọc rễ ở nhà cảm thấy khó chịu nên tối phải mang giày lên và đichạy. À mà ai trề môi bảo “thằng này có dịch mới lo chạy” thì tội cho mình quá, mùng 1 tết dương mình đã xách giày chạy, định bụng là năm mới thật nhiều sức khoẻ. Ai dè bị phản dame, bị cô Vy phá. Ờ mà cũng nhờ cô mà mình mới rảnh viết bài này để giết thời gian đây.
…
Chiều nay trời mưa dai dẳng quá, nay mà mình không chạy là mất tiền đây 🤦♂. Chẹp!