Tản mạn: Chuyện câu hỏi

[1] Dạo này cứ cách vài tuần, công ty có thêm vài người mới. Có một anh bạn (nhỏ hơn mình 1 tuổi) cũng mới vào nhưng ở team khác. Ku cậu là người hoạt khẩu, miệng nói liếng thoắng. Mình ngồi đối diện nhiều lúc cũng cảm thấy hơi ngộp tai.

Anh chàng hay có những thắc mắc về công việc rất thường xuyên. Hầu hết những câu hỏi đặc trưng mà mình nghe (một cách bị động) là những câu hỏi kiểu mẫu Why: “tại sao lại làm vầy?”, “tại sao A lại có thuộc tính B?”… Một lần, bản tự hỏi chính mình, rồi quay sang hỏi mấy đứa bạn xung quanh: “chẳng hiểu tại sao ABC lại dùng XYZ? Cái này không make sense. Đáng nhẽ phải dùng DEF mới đúng chứ nhỉ”. Nhiều đứa khác nghĩ: “thằng này ngộ, dùng XYZ thì cũng có bị sao đâu. Hỏi riết, biết chừng nào làm xong”. Mình đôi lúc cũng nằm trong đám đông ấy. Thế nhưng không phải tất cả những câu hỏi bạn ấy đặt ra đều vô lý.Nhiều lúc tranh luận với bản một hồi, tui cũng thắc mắc y chang bạn ấy. Những điều chúng ta coi là hiển nhiên, chưa chắc là đúng, chưa hẳn sẽ đúng trong tương lai…

[2] Nói về tính đúng sai, mọi thứ đều đúng trong phạm vi áp dụng của nó. Ngay cả những điều hiển nhiên, vd: “một người bình thường không có khả năng nhảy cao quá 15m nếu không có sự trợ giúp của máy móc”, cũng có thể sai ở một bối cảnh khác, vd: người đó sống trên sao Hoả.

[3] Quay trở lại chàng dev. Mình cho rằng việc đặt ra câu hỏi là rất đáng tuyên dương. Mình rất thích những người hay đặt câu hỏi, đặt biệt là những câu hỏi về những thứ quen thuộc xung quanh mình như:

Hồi đó mình thích tìm hiểu về UX cũng là muốn  được thoả mãn tính tò mò về ý nghĩa của sự vật, sự việc…

[4] Trích dẫn một cái tweet của Andy Matuschak mà mình rất thích:

People laugh about children who ask “why?” all the time but not about the adults who never do.

Tạm dịch: Người ta cười nhạo những đứa trẻ hay hỏi “tại sao” suốt mà không phải là những người không bao giờ đặt câu hỏi này.