Tản mạn mùng 1 tết 2016

Suy nghĩ bâng quơ những ngày tết & cận tết Bính Thân…


Có lẽ một trong những những đề tài được nhắc đến nhiều nhất năm nay là cái thời tiết lạnh buốt dịp tết.

Từ ngày về tôi có đếm những lần mặt trời hửng nắng nhưng con số ấy cũng chưa đến số đốt trên một ngón tay. Trời QN lúc 7h sáng và 12h trưa cũng chẳng khác biệt nhiều, xam xám màu bê tông (cỡ tông màu 0x666666). Cái lạnh len lỏi những ngóc ngách, xó xỉnh từ gian nhà ra ngoài đường cái, làm cho khung cảnh làng quê như một bức tranh tĩnh vật mang màu buồn. Người ta nói cái lạnh làm mọi thứ trở nên chậm lại, quả thật là đúng


Tết đến rồi đi, hững hờ như nhành hoa nở rồi lại tàn, như ví tiền đầy rồi lại vơi…

“…
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già…”
– Vội vàng [Xuân Diệu]


Cũng những người cũ nhưng có vẻ như cái nắng gió của miền Trung và nắng gió của cuộc sống đã bào mòn sự trẻ trung trên những khuôn mặt ấy. Rồi sẽ có một ngày nào đó, bạn bè mình cũng nhìn vào mặt mình và tìm thấy cái ý nghĩ tương tự.


Nhớ những năm trước cứ đúng lúc giao thừa trở về khuya, điện thoại cứ liên tục reo vì có tin nhắn đến. Năm nay thì khác hẳn, chỉ nhận đúng một tin nhắn. Có một sự chuyển dịch nhẹ từ việc chúc tết bằng SMS sang chúc trên Facebook 😃


Dự định chạy xe máy đi đâu đó chơi xa như Đà Nẵng hoặc Quy Nhơn. Nhưng nếu cái buốt giá vẫn cứ nằm ngủ ở Quảng Ngãi như thế này thì bể kèo mất. Chạy xe chưa đến nơi thì đã quéo càng mất rồi :))

---
Quảng Ngãi