Chuyện học: Toán tuổi thơ - Toán học tuổi trẻ

Giờ nghe tới chữ Toán là đầu óc loạn cào cào lên với hình ảnh dấu tích phân, luỹ thừa, logarit… chứ hồi cấp 2 tôi thích học Toán vô cùng 😀

[1] Thuở đó, mấy đứa học sinh trường huyện tụi tôi không có điều kiện để tiếp xúc với nhiều nguồn tài liệu. Mỗi lần ba chở tôi xuống nhà sách thị xã mua sách, tôi hầu như chỉ lựa có mỗi cuốn sách “Nâng cao và phát triển Toán” (hình học và đại số) của Vũ Hữu Bình. Sự thật là, đứa nào học Toán cũng đều xem đây là cuốn sách gối đầu giường. Vì hơi kén chọn sách (1 phần cũng là do gu chọn sách, không thích mấy cuốn giấy màu trắng, dày, bìa sáng loáng…), tôi thấy rất đói sách. (Àh, mấy sách Tiếng anh, Ngữ văn… tôi không mua đâu :v)

[2] Hồi đó năm lớp 8-9, có 1 vài đứa bạn nó đặt mua tạp chí “Toán tuổi thơ” (TTT) và “Toán học tuổi trẻ” (THTT). Thiếu thốn bài tập (chủ yếu bài tập là từ mấy chỗ dạy thêm và từ [2]), 2 tạp chí này như cơn mưa rào giữa mùa hạ, cứu tụi tôi khỏi cơn khát những bài toán hay.

[3] Mỗi lần TTT và THTT ra lò, tụi tôi liền đi săn đón. Khoảng ngày 17, 18 mỗi tháng, chúng tôi đạp xe ra bưu điện huyện để mua. Cầm trên tay cái tạp chí mới toanh, còn phảng phất mùi mực in, cảm giác rất phấn khích.

Một số ra của tạp chí đều có 1 phần gọi là “đố kỳ này” để độc giả giải. Những bài giải gửi về toà soạn của các bạn học sinh sẽ được chấm và lựa ra khoảng mười mấy bai chục bài, đăng tên dưới mỗi bài trong mục “giải đáp kỳ trước” ở số ra tháng sau. Tụi tôi hì hục giải rồi gửi bài về toà soạn. Tôi nhớ hồi đó, giải được bài nào là tôi lấy tờ giấy A4 ra, kẻ dòng đàng hoàng, rồi ghi lời giải vào, rất nắn nót, rất cẩn thận. Cứ mỗi kỳ ra, tụi tôi thường hay soi trong mục “giải đáp kỳ trước”, phía dưới có đăng tên mình không, rồi tiếp tục giải bài, gửi toàn soạn. Bài đăng trên TTT thì dễ đạt hơn, còn THTT thì khó nuốt hơn và dù giải ra cũng ít được đăng hơn. Mỗi lần mà thấy tên mình là lòng phơi phới, còn hơn cả vài con 10 kiểm tra.

[4] Có một kỷ niệm với TTT cũng khá thú vị. Một lần, trên TTT có giới thiệu 1 cuốn sách tuyển tập những bài toán hay và kêu gọi độc giả mua. Tôi không còn nhớ tựa đề của nó, chỉ nhớ nó có cái bìa màu xanh đọt chuối. Xem giới thiệu thấy rất ưng ý, tôi xin tiền ba mua. Rồi gửi tiền vô phong bì, kèm theo bức thư kiểu như “em rất muốn mua cuốn sách này, cho em mua một cuốn”, gửi kèm bài giải về toàn soạn. Sau đó mới biết là mình hỏk được gởi tiền trong bưu phẩm. Vừa không có sách, vừa không lấy lại được tiền, tôi vừa tiếc 20 ngàn đồng, vừa thầm lo là cái bưu phẩm đó không hợp lệ nên người ta không gửi bài của tôi đến toàn soạn 😔.

[5] Không biết giờ TTT và THTT nó ra đến số mấy rồi. Mà từ ngày vô SG, thấy mấy bạn trẻ trong này có điều kiện quá, chỉ cần 1 cú click chuột là đã có cả kho tài liệu người ta tích góp vài năm. Hỏk biết mấy bạn học sinh TP có thường tham gia sân chơi này không.

[6] Cơ bản là có một thời kỳ vàng son trong học tập như vậy. Lên đại học thì than ôi, thấy đạo hàm, tích phân là chán ngán. Tôi nghĩ rằng, sở dĩ mình chán không phải chủ yếu do nó quá khó (dĩ nhiên nó khó thiệt, và dĩ nhiên đôi lúc nó không đúng cái mình thích), mà quan trọng là mình không tham gia vào một cộng đồng học thuật của lĩnh vực đó.

Ví như bây giờ, trong quá trình tôi học và làm iOS có follow up một số newsletters, technical blogs, đọc bài viết của họ làm mình cảm thấy rất hứng thú. Những lúc bận bịu, hỏk đọc newsletters trong khoảng chừng 2-3 tuần là thấy mình chán code liền. Dĩ nhiên tôi không phủ nhận là có nhiều nguyên nhân khác khiến mình chán, nhưng việc tham gia vào một cộng đồng như vậy quả thật giúp tôi bước qua đêm trường :v

Sài Gòn,
The very last day of holi...day...