[Lý Sơn v1] Tập 5: Bình minh trên núi Thới Lới
[Bài viết được dẫn từ facebook cá nhân, viết vào đầu tháng 2/2014]
…
Sau một đêm ngủ ở chùa Vĩnh Ân, 5h20 chúng tôi xuất phát bằng xe máy. Trời lờ mờ, những con thuyền neo đậu gần những bãi đá đứng lặng yên. Không gian tĩnh mịch, không có tiếng sóng, chỉ có tiếng xe máy chạy bon bon đi về phía núi Thới Lới…
Vừa leo lên đỉnh núi, tôi vừa ngó nghiêng ngó dọc xem mặt trời đã mọc chưa. Trời đã chuyển màu hồng tít đằng xa. Mặt trời đã chui đầu ra khỏi lớp sương mù. Cũng như hoàng hôn, bình minh chỉ tồn tại trong chốc lát ngắn ngủi. Nếu ngồi trên đỉnh núi ngắm chờ để xem cảnh ấy với tâm trạng trông chờ hết thẩy, có thể ta sẽ hụt hẫng đôi chút vì nó quá nhanh.
Có một điều tôi nhận ra là, mặt trời lúc ấy chỉ đẹp khi trải mình trên ở cả bầu trời và lớp sương mù dày đặc cuối chân trời. Khi ấy ta thấy rõ nguyên hình dạng của nó với đường nét hết sức rõ và sắc. Còn khi đã bay ra khỏi lớp sương mù, nó sáng chói lóa khiến ta không thể nhìn được bằng mắt thường.
Chúng tôi tranh thủ chụp vài bức hình rồi xuống dốc, qua bên Cột cờ chụp tiếp. Nắng đã ấm, chúng tôi rời nơi đây để tiếp tục với điểm đến tiếp theo: chùa Hang.